Mà bên kia, Vương Đình Đình thay xong chiếc váy đỏ, xách vạt váy bước ra, duyên dáng nói: “Đội trưởng Lục, anh thấy tôi mặc cái này đẹp không –”
Câu nói bị nuốt ngược vào trong. Trước quầy chẳng có bóng dáng Lục Tiến Dương, ngay cả Ôn Ninh cũng không còn. Chỉ có Tôn Trường Chinh ngồi trên ghế băng, một tay chống cằm, vẻ mặt buồn ngủ.
Vương Đình Đình khó chịu tìm kiếm khắp nơi, rồi thấy cách đó không xa, Ôn Ninh đang đi về phía này, bên cạnh là Lục Tiến Dương. Nam thanh nữ tú, vô cùng bắt mắt.
Quan trọng là Lục Tiến Dương trông có vẻ lạnh lùng, cứng nhắc, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo Ôn Ninh. Ôn Ninh nhìn đi đâu, ánh mắt Lục Tiến Dương sẽ dừng lại ở đó lâu hơn một giây.
Phát hiện này khiến Vương Đình Đình vô cùng khó chịu, ngón tay siết chặt vạt váy.
Cô ta đứng im tại chỗ, cho đến khi Ôn Ninh bước đến. Gương mặt cô ta lập tức nở nụ cười với Lục Tiến Dương, rồi xách vạt váy xoay nửa vòng, kiêu ngạo hất cằm: “Đội trưởng Lục, anh thấy tôi mặc cái này đẹp không?”
Lục Tiến Dương không biểu cảm lướt nhìn cô ta một cái, trầm mặc hai giây, rồi buông ra một câu lạnh lùng: “Không nhìn ra.”
Câu trả lời này khiến Vương Đình Đình tối sầm mặt. Cô ta không cam lòng quay sang Tôn Trường Chinh: “Đồng chí Tôn, anh thấy có đẹp không?”
Tôn Trường Chinh ăn trưa hơi nhiều, đang buồn ngủ, ngáp một cái rồi đáp cho qua loa: “Ừm ừm, cũng được.”
Vẻ mặt Vương Đình Đình gần như không thể giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894042/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.