Chiếc xe buýt đã rời đi. Lục Tiến Dương cầm hai tấm vé xem phim, nhìn Ôn Ninh: "Xem phim không?"
Ôn Ninh không trả lời ngay, mà hỏi lại: "Phim chiếu lúc mấy giờ?"
Lục Tiến Dương nhìn xuống tấm vé: "Hai giờ rưỡi. Còn nửa tiếng nữa chiếu, đi bây giờ là vừa."
Một bộ phim nhiều nhất cũng chỉ hai tiếng, rạp chiếu phim lại không xa đoàn văn công. Sau khi xem phim xong, đi bộ đến đó cũng vừa kịp.
Ôn Ninh gật đầu: "Vậy đi thôi."
Đi xem một bộ phim cùng anh, coi như trả lại chút ân tình anh tặng quần áo cho cô.
Ôn Ninh nghĩ hai người sẽ đi bộ, không ngờ Lục Tiến Dương lại dẫn cô đến một chiếc xe Jeep quân đội màu xanh ở phía đối diện.
"Lên xe." Lục Tiến Dương mở cửa ghế phụ cho cô. Anh chờ cô thắt dây an toàn xong mới đóng cửa, rồi quay sang ghế lái.
Suốt quãng đường, chiếc xe chạy vô cùng êm ái, không hề xóc nảy, hoàn toàn khác hẳn tốc độ bạt mạng làm bụi bay mù mịt hôm trước. Ôn Ninh vừa quen tay nắm chặt dây an toàn, vừa lén lút liếc nhìn Lục Tiến Dương.
Sau vài lần tiếp xúc, Ôn Ninh cũng phải thừa nhận, anh thật sự rất cuốn hút. Giống như dáng vẻ anh khi lái xe lúc này, bộ quân phục ngay ngắn, vai rộng lưng thẳng. Anh ngồi đó, hai tay đặt trên vô lăng, lông mày lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, khóe môi khẽ mím. Gương mặt nghiêng kiên nghị, đường nét rõ ràng, vừa tuấn tú lại vừa có chút khí chất bất cần.
Chưa kể đến thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894044/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.