Da thịt trên cánh tay Lục Tiến Dương vẫn còn tê rần, như thể cảm giác mềm mại, trơn trượt của cô vẫn còn vương lại. Đừng nhìn anh tỏ vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, thực ra anh hoàn toàn không chú ý đến bộ phim đang chiếu. Anh đang thất thần thì cảm thấy một cảm giác mềm mềm chạm vào đùi. Anh cúi mắt nhìn xuống, một bàn tay nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm đang sờ đùi anh.
Sắc mặt anh lập tức căng thẳng. Toàn bộ cơ bắp trên người anh co lại theo phản xạ có điều kiện, còn hơn cả lúc lái máy bay gặp thời tiết khắc nghiệt.
Ôn Ninh cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô liếc mắt nhìn, thấy bàn tay mình đang đặt trên đùi Lục Tiến Dương. Nghĩ đến hành động vô lại vừa rồi của mình, cô như bị sét đánh. Đôi mắt hạnh mở to tròn xoe, miệng nhỏ hơi hé, bàn tay cũng quên cả rụt về.
Lục Tiến Dương nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Anh nhìn cái cổ thon dài duyên dáng của cô, mái tóc như mây, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn, đôi mắt to long lanh đầy nước, đang kinh ngạc nhìn anh.
Hầu kết Lục Tiến Dương lên xuống, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau một giây, hai giây… Đến giây thứ ba, một chùm đèn pin trắng xóa đột ngột chiếu tới. Cùng với đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng quát lớn: “Làm gì đó! Dám giở trò lưu manh trong rạp chiếu phim!”
Ôn Ninh theo bản năng đưa tay che mắt, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894046/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.