Hôm nay có thể nhận được thông tin này, Ôn Ninh đã rất thỏa mãn. Còn lại phải dựa vào thực lực của bản thân. Cô mỉm cười với Đỗ Xuân Mai, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa kiên cường: “Cảm ơn cô Đỗ đã chỉ dẫn, tôi sẽ cố gắng thi đậu!”
Đỗ Xuân Mai nhìn khuôn mặt trắng nõn, mềm mại của cô gái, trong lòng cũng vô cùng yêu mến. Nếu cô gái này có thể vào khoa Tuyên truyền cũng không tệ. Khi quân khu huấn luyện dã ngoại, cô chỉ cần đứng trước sân khấu, cầm chiếc loa nhỏ nói vài lời cổ vũ, chắc chắn sẽ khiến những người lính mới say mê, nhiệt huyết dâng trào. Nghĩ vậy, cô nói thêm một câu:
“Trước kia, vị trí này chưa kịp công khai đã bị người nội bộ nắm giữ. Đây là lần đầu tiên công khai tuyển dụng. Đoàn rất coi trọng thực lực, đặc biệt là khả năng viết lách. Tôi đề nghị hôm nay cô về mua báo, tạp chí để xem, thử gửi bài đăng báo. Nếu được, sẽ cộng thêm không ít điểm đấy.”
Đây là đang chỉ đường cho cô. Ôn Ninh biết ơn cúi đầu: “Cảm ơn cô Đỗ!”
Đỗ Xuân Mai cũng không nhịn được mà mỉm cười: “Được rồi, chờ cô thi đậu rồi cảm ơn cũng không muộn. Trời cũng không còn sớm, mau về nhà đi.”
“Vâng!” Ôn Ninh vẫy tay với Đỗ Xuân Mai, rồi chào Hà Phương, bước đi với tâm trạng nhẹ nhàng.
Đón xe buýt về gần khu quân đội, cô nhìn thấy một sạp báo, liền dừng lại. Ôn Ninh bỏ tiền mua một tờ Nhật báo Thủ đô và một tờ Tuần san Thanh niên. Về đến nhà, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894051/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.