Sắc mặt Lục Diệu hơi cứng lại, như thể bị nói trúng tim đen.
“Không, không có đâu.”
Ôn Ninh không tin. Cô chớp đôi mắt to long lanh, vẻ mặt như biết hết tất cả nhìn chằm chằm anh: “Thật sự không có sao?”
Lục Diệu không chống cự được quá ba giây. Anh bực bội kéo tóc, thở dài, vẻ mặt như có điều muốn nói.
“Chỉ là… có chút hiểu lầm. Thật ra anh cũng không biết có phải là hiểu lầm không. Ai, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi.”
Nói như vậy thì chẳng phải càng khiến người ta tò mò sao?
Ôn Ninh tiếp tục dùng vẻ mặt đó nhìn anh, dụ anh nói ra: “Anh hai, nói ra đi, em có thể giúp anh chia sẻ. Em là con gái, chắc chắn hiểu con gái hơn anh.”
Lục Diệu tiếp tục gãi hai bên tóc, cảm thấy chuyện này đúng là chỉ con gái mới hiểu. Anh mở miệng:
“Chuyện là, mấy hôm trước, Diệp Xảo nói có bài tập không giải được, muốn nhờ anh giảng. Anh thấy phòng các em không tiện nên bảo cô ấy qua phòng anh. Hai đứa ngồi ở bàn học. Nhưng khi giảng bài, cô ấy cứ xích lại gần anh. Anh cứ nghĩ mình nghĩ nhiều. Đến tối hôm sau, cô ấy lại sang phòng anh hỏi bài, lần này cô ấy lại ngồi rất gần anh, còn dựa vào người anh, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm anh. Anh giật mình, lập tức đẩy cô ấy ra.”
“Không ngờ cô ấy lại khóc, hỏi anh có phải rất ghét cô ấy không. Anh nói không có. Cô ấy nói không tin, còn nói cô ấy luôn muốn có một người anh trai, thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894062/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.