Lục Tiến Dương "ừm" một tiếng, rồi quay người lên lầu.
Mở cửa phòng, anh bước vào và ngồi xuống bàn làm việc. Anh đưa tay nới lỏng cúc áo sơ mi ở cổ, vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng hơn.
Trên bàn làm việc là những món đồ mà tối qua Ôn Ninh đã trả lại cho anh: chiếc váy, xấp tiền và cuốn sách tư tưởng. Ánh mắt u tối của anh nhìn chằm chằm chiếc váy. Anh cảm thấy n.g.ự.c mình như bị ai đó đ.ấ.m một cú mạnh, lại giống như một ngọn núi lửa đang trong trạng thái nửa phun trào, bị nén lại. Đó là một cảm giác chưa từng có. Ngay cả khi đã nới lỏng cổ áo, để lộ nửa phần ngực, cảm giác ấy vẫn không tan biến.
Trong đầu anh tràn ngập hình ảnh đôi mắt quật cường của người phụ nữ khi trả lại đồ cho anh, cứ như thể anh đã làm gì đó vô cùng tồi tệ với cô. Nhưng rõ ràng, người nói dối là cô, người có tâm tư không trong sáng cũng là cô. Anh bực bội đưa tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày. Tối qua anh đã không ngủ ngon, chính xác hơn là thức trắng cả đêm.
Xoa nhẹ vài giây, anh đột ngột đứng dậy, cầm lấy chiếc váy và xấp tiền trên bàn đi ra ngoài.
Bước chân dừng lại trước phòng của Ôn Ninh. Căn phòng không có ai, hai chiếc giường nhỏ kê sát tường, ga gối đều giống hệt nhau. Lông mày anh lại nhíu lại, không biết giường nào là của Ôn Ninh. Sau hai giây suy nghĩ, anh gấp gọn đồ đạc lại và đặt lên bàn học.
Lục Diệu dẫn Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894070/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.