Ôn Ninh cảm ơn Đỗ Xuân Mai trong lòng, nhưng trên mặt cô không thể để lộ ra mối quan hệ này. Cô mỉm cười, ánh mắt bình thản đảo qua cả ba vị giám khảo, rồi chủ động giới thiệu: “Chào các vị giám khảo, tôi là Ôn Ninh…”
Sau đó, cô kể mình đã có bài viết được đăng trên Nhật báo Thủ đô và Tuần san Thanh niên. Người đàn ông trung niên ngồi giữa sáng mắt lên, ngắt lời cô: “Đồng chí Ôn, hôm nay cô có mang theo tác phẩm đã đăng không?”
Ôn Ninh đã chuẩn bị sẵn. Cô lấy từ trong túi xách ra bản thảo bài viết cùng với thư hồi đáp của tòa soạn và tạp chí, đưa cho người đàn ông trung niên. Tuy bài viết đã được chấp nhận, nhưng vẫn chưa chính thức xuất bản, chỉ có thư hồi đáp làm bằng chứng.
Người đàn ông trung niên xem kỹ bài viết của cô, không nói gì nhưng vẻ mặt rất hài lòng. Ông đưa bài viết cho Chu Phương và Đỗ Xuân Mai: “Trưởng ban Chu và Chủ nhiệm Đỗ xem qua.”
Đỗ Xuân Mai xem bản thảo, không ngờ Ôn Ninh lại có tài năng thật sự, trong thời gian ngắn như vậy đã có tác phẩm được đăng. Bà thầm nghĩ mình không nhìn lầm người, Ôn Ninh là một nhân tài.
Với ý định giúp Ôn Ninh, bà hỏi: “Tôi nghe nói gửi bài cho hai tòa soạn này, bị từ chối mấy chục lần là chuyện thường tình. Đồng chí Ôn đã gửi bao nhiêu lần thì được đăng?”
Ôn Ninh khiêm tốn trả lời: “May mắn, tôi gửi lần đầu đã được đăng rồi.”
Đỗ Xuân Mai kinh ngạc: “Ồ, vậy thì giỏi thật đấy!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894087/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.