Ôn Ninh bước vào phòng khách, Tần Lan đang ngồi trên sô pha thẫn thờ.
“Cô Tần,” Ôn Ninh đi tới chỗ bà.
Tần Lan giật mình tỉnh lại, thấy là cô, khóe môi nở nụ cười: “Dậy rồi à? Trong người cảm thấy thế nào, còn đau không?”
Ôn Ninh ngồi xuống bên cạnh bà, cười đáp: “Đỡ hơn nhiều rồi ạ.”
Tần Lan gật đầu: “Lúc nãy cô vào phòng tìm con, định thoa thuốc cho con, nhưng thấy con ngủ trưa nên cô xuống đây. Chai rượu thuốc này là do một ông lão bác sĩ khoa chỉnh hình ở bệnh viện chúng tôi tự pha chế, hiệu quả tốt lắm. Chắc con thoa thêm vài ngày là khỏi hẳn. Con chờ chút nhé, cô đi rửa tay rồi thoa thuốc cho con ngay.”
Rượu thuốc chỉ bôi thôi thì không có tác dụng, còn phải kết hợp xoa bóp để cơ thể hấp thụ. Tần Lan sợ Ôn Ninh tự thoa thuốc không đúng cách, nên mấy ngày nay bà đều thoa thuốc cho cô.
Ôn Ninh cảm kích cười: “Vâng ạ, con cảm ơn cô Tần.”
Nhìn bóng lưng Tần Lan bước vào phòng vệ sinh, Ôn Ninh trong lòng cảm thán.
Thật ra cô cũng đã từng nghĩ đến việc tha cho Tưởng Thụy, sợ làm hỏng mối quan hệ của hai nhà Chu, Lục, cũng sợ Tần Lan khó xử khi kẹp giữa cô và Tưởng Tĩnh. Nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, Ôn Ninh lại từ bỏ ý định này.
Cô nhận ra rằng Tần Lan từ chối Tưởng Tĩnh không chỉ vì bảo vệ cô, mà còn vì quan điểm sống của bà rất chính trực. Ngay cả khi hôm nay đổi thành một người khác, một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894105/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.