Diệp Xảo ngồi không yên, bật dậy khỏi ghế, đi ra hành lang, bất bình chất vấn:
“Ôn Ninh, trong phòng chỉ có hai chúng ta ở, em nói vậy trước mặt anh cả là có ý gì? Ý em là chị lấy hộp kem của em à?”
Ôn Ninh oan ức lắc đầu: “Em xin lỗi chị Diệp Xảo, em không có ý đó, chị đừng hiểu lầm.”
Lục Tiến Dương đứng bên cạnh Ôn Ninh, ánh mắt dò xét rơi vào người Diệp Xảo. Nhìn chiếc váy đỏ trên người cô ta, dường như anh nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Diệp Xảo đối diện với ánh mắt Lục Tiến Dương, trong lòng cô ta lập tức lạnh đi, ngay sau đó lại thấy nhói đau. Anh ấy lại nghi ngờ cô ta!
“Anh cả, không phải em lấy! Không phải em!”
“Nếu không tin, mọi người vào phòng lục soát đi!”
Diệp Xảo vội vàng biện minh, muốn chứng minh mình trong sạch.
“Không cần.” Giọng Lục Tiến Dương lạnh nhạt. Đương nhiên anh không thể vì một hộp kem ngọc trai mà lục soát phòng Diệp Xảo.
Vẻ mặt đó của anh khiến Diệp Xảo càng thêm nghĩ rằng Lục Tiến Dương không tin cô ta. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như vậy, tức đến mức m.á.u dồn lên tim: “Anh cả, sao anh không tin em? Anh lục soát phòng em sẽ biết, thật sự không phải em lấy!”
Ôn Ninh đúng lúc lên tiếng: “Chị Diệp Xảo, chị đừng kích động. Là do em không tốt, em vội quá nên làm mất đồ. Có lẽ là do em nhớ nhầm chỗ để thôi.”
Ôn Ninh không nói còn đỡ, vừa nói xong, Diệp Xảo chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894112/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.