Sau bữa sáng, Ôn Ninh có việc phải làm còn Lục Tiến Dương cũng có công tác cần giải quyết, cả hai chia tay nhau ở cửa căn tin. Ôn Ninh rảo bước về phía tòa nhà văn phòng của phòng Tuyên truyền.
"Khoan đã!"
Khi đi qua một bồn hoa, cô bị hai người chặn đường, một bên trái, một bên phải. Ôn Ninh ngẩng lên, nhận ra hai người này chính là hai cô gái vừa tranh bánh bao với cô ở căn tin.
"Có chuyện gì không?" Ôn Ninh nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ. Khi cô không cười, vẻ mặt cô trở nên lạnh lùng, khiến người khác khó mà tiếp cận. Trong mắt Phương Phương và cô bạn, thái độ đó lại càng khiến họ thấy khó chịu.
Phương Phương không muốn thua kém về khí thế, cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực, hất cằm lên hỏi Ôn Ninh: "Tôi hỏi cô, cô và đội trưởng Lục có quan hệ gì?"
Một cô gái xinh đẹp có chút kiêu ngạo là chuyện bình thường, Ôn Ninh có thể hiểu. Nhưng với vẻ mặt và giọng điệu như đang thẩm vấn tiểu tam của Phương Phương, Ôn Ninh thấy cô ta diễn quá lố. Cô nhướng mày, khéo léo đáp trả lại, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Cô là ai? Là vợ hay là mẹ của anh Lục Tiến Dương mà tôi phải báo cáo với cô?"
"Cô! Cô!" Phương Phương sững sờ, há hốc miệng. Cô ta không ngờ Ôn Ninh lại nói chuyện khó nghe như vậy, nhưng mỗi câu lại đều chạm đúng vào nỗi đau của cô ta. Đúng vậy, cô ta chẳng là gì của anh ấy cả, lấy tư cách gì mà hỏi? Từ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894132/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.