Ôn Ninh liếc nhìn khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm, cảm thấy không an toàn. Cô lắc đầu: “Không cần, tôi không muốn đi.” Cô chỉ đi loanh quanh cạnh xe, vươn vai, duỗi chân.
Hướng Binh nhìn khuôn mặt và vóc dáng quyến rũ của cô, dần mất kiên nhẫn. Cô không ăn đồ có thuốc, cũng không chịu vào rừng. Đúng là không dễ gài bẫy. Vậy thì đừng trách anh ta ra tay mạnh bạo.
“Đồng chí Ôn,” Hướng Binh tiến lại gần, trên mặt vẫn nở nụ cười hiền lành, “Cô có thể giúp tôi một việc được không?”
Anh ta đến bên cạnh Ôn Ninh, vén tay áo lên, lộ ra cổ tay: “Giúp tôi tháo cái đồng hồ này ra.”
Ôn Ninh thấy trên tay anh ta dính dầu máy, tháo đồng hồ ra cũng hợp lý, tránh làm bẩn quần áo. Cô gật đầu, ngón tay vừa chạm vào dây đồng hồ thì giây sau, Hướng Binh bất ngờ ôm chầm lấy cô. Một tay anh ta siết chặt eo cô, một tay từ sau ghì lấy cổ, không nói lời nào mà kéo cô vào khu rừng bên cạnh.
“Anh làm gì thế! Buông tôi ra!” Ôn Ninh hét lên. Khuỷu tay cô th*c m*nh ra sau, trúng vào xương sườn của Hướng Binh, còn chân cô thì như có mắt, đá mạnh vào hạ bộ của anh ta.
Từ sau lần bị côn đồ chọc ghẹo, cô đã học Lục Tiến Dương vài chiêu, có thời gian là tập luyện. Giờ phút này, đối mặt với đòn đánh bất ngờ của Hướng Binh, động tác của cô hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, vừa nhanh vừa hiểm.
Bị th*c m*nh vào xương sườn, hạ bộ lại đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894136/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.