Bên cạnh, Tôn Trường Chinh đã sớm tò mò đến mức không chịu nổi. Thấy Lục Tiến Dương cứu người lên xong, lại vừa ôm người ta ép nước, lại tự mình mặc quần áo cài cúc cho người ta, anh ta thầm nghĩ: Chưa thấy Đội trưởng Lục đối xử với ai tỉ mỉ chu đáo như vậy bao giờ, rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Mãi đến khi anh ta nhìn rõ mặt Ôn Ninh: “Cô, cô, cô là… đồng chí Ninh?!”
Tôn Trường Chinh ngạc nhiên đến nỗi mắt trợn tròn, miệng há hốc có thể nhét vừa cả nắm đấm.
Ôn Ninh còn nhớ rõ anh ta, khóe môi cong lên một độ cong nhẹ, cười nói: “Đồng chí Tôn, lại gặp mặt.”
Tôn Trường Chinh dùng ngón tay véo vào đùi mình, như vừa tỉnh mộng nói: “Thật đúng là cô, đồng chí Ninh!”
Ôn Ninh gật đầu.
“Đồng chí Ninh, cô với Đội trưởng Lục của chúng tôi thật sự có duyên đấy!”
Tôn Trường Chinh nhất thời cảm khái muôn vàn, ánh mắt kích động đảo qua đảo lại giữa Ôn Ninh và Lục Tiến Dương, ngay sau đó giơ ngón tay lên đếm: “Tính ra Đội trưởng Lục đã cứu cô ba lần rồi nhỉ? Lần đầu tiên trên xe lửa, cô bị bọn buôn người theo dõi. Lần thứ hai cô ở đầu hẻm bị lưu manh quấy rối. Lần thứ ba, cô lại rơi xuống sông… Ôi trời ơi, đúng là duyên phận!”
Ôn Ninh bị vẻ mặt kích động của anh ta chọc cho khóe môi không khỏi cong lên, thầm nghĩ, đúng là duyên phận, hình như mỗi lần cô gặp chuyện gì, cuối cùng đều là Lục Tiến Dương giúp cô.
“Đồng chí Ninh, cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894138/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.