Ôn Ninh vẫn ngồi dưới đất, khoác chiếc áo của Lục Tiến Dương. Quần áo bên trong vẫn còn ướt, dính dấp rất khó chịu. Hơn nữa, trời càng về tối, nhiệt độ không khí càng hạ thấp. Nếu bị nhiễm lạnh thì sao? Cô còn phải đến Hoài Sơn để chụp ảnh nữa, lỡ mà làm chậm trễ nhiệm vụ, Chu Phương lại có cớ hãm hại cô.
Nghĩ đến đó, Ôn Ninh lại thấy tức. Suýt mất cả danh dự, vậy mà vẫn phải đi làm. Cô chỉ muốn chửi thề!
Thôi, việc cấp bách là làm khô quần áo. Ôn Ninh nhìn quanh, nhớ lại hình ảnh nhóm lửa trong phim tài liệu sinh tồn, định tìm cành cây khô để đốt lửa.
“Em tìm gì vậy?” Lục Tiến Dương thấy cô nhìn quanh, hỏi.
Ôn Ninh thật thà đáp: “Tìm đồ nhóm lửa ạ.”
Lục Tiến Dương liếc cô một cái, chỉ vào cái lều ở cách đó không xa: “Em vào trong thay quần áo trước đi, kẻo bị cảm.”
Ôn Ninh cũng muốn thay, nhưng cô đâu có mang theo.
Lục Tiến Dương như đọc được suy nghĩ của cô, dẫn cô đến bên lều, rồi cúi người lấy ra một chiếc ba lô hành quân. Anh vừa lục tìm đồ, vừa nói: “Mặc tạm đồ của anh trước đã.”
Ôn Ninh tưởng anh mang nhiều quần áo, như áo cộc tay chẳng hạn, ai ngờ anh chỉ đưa cho cô một chiếc áo ba lỗ màu đen.
“Mặc tạm đi.” Lục Tiến Dương nói.
Ôn Ninh nhìn chiếc áo ba lỗ màu đen tuyền, đưa tay nhận lấy, làu bàu: “Màu đen này trông xui xẻo quá.”
“Hả?” Lục Tiến Dương nhướng mày, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng nhìn vẻ mặt cô, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894140/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.