Ôn Ninh hoàn toàn đắm chìm vào công việc, tạm thời quên bẵng Lục Tiến Dương. Mãi đến khi trời sắp tối, cô mới có cơ hội th* d*c, và lúc đó mới nhớ đến Lục Tiến Dương.
Cô tìm người hỏi thăm lều trại nghỉ ngơi của đội đặc nhiệm không quân ở đâu. Ai ngờ đối phương vừa nghe, ngạc nhiên nói: "Đội đặc nhiệm không quân? Sau khi các chiến sĩ bộ binh đến chi viện, đội đặc nhiệm không quân đã được phái đến tỉnh Ký chi viện vùng bị động đất rồi."
Ôn Ninh chợt hiểu ra, thảo nào hôm nay cô đi loanh quanh các thôn gần đó mà không thấy Lục Tiến Dương hay Tôn Trường Chinh đâu. Hóa ra họ đã lên đường đi tỉnh Ký rồi. May mắn thay, ngày hôm sau, Ôn Ninh cũng phải đi tỉnh Ký.
Sau một đêm tạm bợ ở trấn Hoài Bắc, sáng hôm sau Ôn Ninh cùng đoàn bộ đội tiếp tục lên đường đi đến vùng bị nạn ở tỉnh Ký. Ôn Ninh thuộc đoàn văn công không quân, đi cùng còn có các đồng chí từ đoàn văn công của các quân chủng khác. Họ cũng được phái đến đây để quay phim và phỏng vấn. Trong số những người này, trừ Ôn Ninh là lính mới, những người khác ít nhất cũng có nhiều năm kinh nghiệm công tác.
Hôm qua không được nghỉ ngơi tốt, mọi người trên đường đều rất mệt mỏi, lên xe là ai nấy đều đổ vật ra ngủ say. Ôn Ninh cũng không ngoại lệ, ôm máy ảnh, tựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần. Dù mắt cô nhắm lại, nhưng đầu óc vẫn không ngừng hoạt động.
Cô nghĩ một lát nữa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894155/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.