Tuy nhiên, Tần Lan nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Mất tích sáu ngày trước ư? Nhưng ba ngày trước cô còn thấy Tiểu Ôn ở bệnh viện, lúc đó Tiểu Ôn ở cùng với trưởng đoàn Lương, nhận nhiệm vụ khẩn cấp, được phái đi Ký tỉnh mà! Chuyện này có hiểu lầm gì chăng? Tại sao lại có tin đồn Tiểu Ôn rơi xuống sông mất tích?
Trực giác của phụ nữ mách bảo Tần Lan rằng có điều gì đó mờ ám ở đây. Cô bình thản nói: “Mấy ngày nay tôi trực đêm, không về nhà, còn Chấn Quốc thì đi công tác ở nơi khác rồi, chuyện trong nhà tôi thực sự không nắm được.”
Tưởng Tĩnh không nghĩ nhiều, kể hết những gì mình biết cho Tần Lan, nhưng bỏ qua tình hình của Hướng Binh, chỉ nhắc đến tên của anh ta.
Kể xong, không đợi Tần Lan phản ứng, cô ta liền nhanh nhảu nói: “A Lan, lần trước tôi đến cầu xin cậu tha thứ cho Thụy Thụy, cậu nói sợ làm Tiểu Ôn phải chịu thiệt. Giờ Tiểu Ôn cũng không còn nữa rồi. Hay là cậu gật đầu tha cho Thụy Thụy một lần, được không?”
“Tôi thật sự không còn cách nào mới mặt dày đến tìm cậu. Cậu không biết những ngày qua tôi sống thế nào đâu. Chỉ vì Thụy Thụy phải đi cải tạo mà mẹ tôi bị liệt nửa người, bố tôi lên cơn đau tim tái phát, chị dâu tôi thì bị ốm, anh trai tôi lại phải đi làm. Làm sao mà một người có thể chăm sóc được ba người chứ? Cả nhà chỉ trông cậy vào một mình tôi. Ngày nào tôi cũng vừa đi làm vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894160/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.