Điều ông muốn chính là những câu chuyện anh hùng ở hiện trường cứu trợ, dùng ảnh chụp và bài viết để tuyên truyền và ca ngợi phẩm chất ưu tú của các chiến sĩ, tạo ra những tấm gương điển hình, từ đó gây ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Ông chỉ nói một bước, không ngờ Ôn Ninh đã lĩnh hội được ý đồ của ông, hoàn thành luôn cả hai, ba, bốn, năm bước tiếp theo.
“Thế này Tiểu Ôn, cháu đi nhà in để in năm bản tài liệu này. Vài ngày nữa ta phải đi họp ở quân khu, tiện thể mang tài liệu của cháu đi cho các lãnh đạo quân khu xem.”
Đoàn văn công do trưởng đoàn Lương quản lý, nhưng trên ông còn có các lãnh đạo lớn ở quân khu. Khoa Tuyên truyền của đoàn văn công cũng là để phục vụ công tác tuyên truyền cho toàn bộ quân khu thủ đô.
Trưởng đoàn Lương vừa nói, Ôn Ninh lập tức lấy một cuốn sổ công tác ra ghi chép nghiêm túc. Ghi xong, cô còn hỏi ông hai câu hỏi, để có thể thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chính xác hơn.
Đây là thói quen Ôn Ninh có được sau khi thường xuyên tiếp xúc với các lãnh đạo ở trường. Hơn nữa, bố mẹ cô đều là quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp, thường xuyên thảo luận về những cuộc đấu đá công sở và cách quản lý cấp dưới ở nhà, khiến cô cũng bị ảnh hưởng.
Nếu các lãnh đạo cấp cao thích những người trẻ vâng lời, nghiêm túc, luôn ghi nhớ lời lãnh đạo, coi mệnh lệnh của lãnh đạo là trên hết, thì đương nhiên Ôn Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894167/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.