Trong lòng Ôn Ninh cảm thấy có lỗi vì không thể hoàn toàn mở lòng với anh. Vì vậy, lần này cô đứng ở góc độ của anh để suy nghĩ. Anh sốt ruột muốn kết hôn, một là vì ở thời đại này, nhịp điệu của tình yêu và hôn nhân là như vậy. Hai là, điều đó cho thấy anh là một người đàn ông có trách nhiệm, yêu đương với cô là để tiến tới hôn nhân.
Thế nên, anh không sai, cô cũng không sai, chỉ là hai người có những kế hoạch không giống nhau cho giai đoạn hiện tại. Có lẽ sau một thời gian nữa, cả hai sẽ cùng chung một ý tưởng thì sao? Thực ra, đây không phải là một mâu thuẫn không thể giải quyết.
Nghĩ rằng đàn ông đều thích “mềm không thích cứng”, Ôn Ninh chủ động nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn về phía anh, dùng đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng quấn lấy cánh tay anh, ôm lấy rồi lắc lắc hai cái. Khóe môi cô cong lên tạo thành hai má lúm đồng tiền nhỏ, giọng nói vừa mềm vừa ngọt ngào:
“Anh đừng giận mà. Em đâu có nói là không kết hôn với anh. Em chỉ muốn tận hưởng thêm chút cảm giác ngọt ngào và mong đợi của những ngày mới yêu. Giống như lúc anh đi làm nhiệm vụ, ngày nào em cũng nhớ anh, cứ tự hỏi không biết khi nào anh về, có gặp nguy hiểm hay bị thương không. Rồi em cứ đếm từng ngày, xem bao giờ thì chúng ta được gặp lại nhau.”
“Khi đi làm, em cũng nhớ anh. Em nghĩ tan làm anh có đến đón em không? Có phải vừa ra khỏi cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894175/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.