Ôn Ninh nhớ lại miêu tả tính cách của Lưu Quân trong nguyên tác. Nói rằng ông ta nóng tính, lại thích uống rượu, những người đàn ông có hai đặc điểm này rất dễ có xu hướng bạo hành gia đình. Trong truyện gốc không viết Lưu Quân bạo hành, dù sao ông ta cũng không phải nhân vật quan trọng, nên không được tác giả dành nhiều đất diễn, chỉ nhắc qua loa.
Ôn Ninh nghĩ đến đó, lại thấy sắc mặt mẹ mình rõ ràng có chút cứng lại khi nhắc đến tên Lưu Quân. Cô đột ngột hỏi: “Mẹ, Lưu Quân có đánh mẹ không?”
“Không, không có đâu.” Ninh Tuyết Cầm lắc đầu.
Mặc dù bà đã cố che giấu rất tốt, nhưng Ôn Ninh vẫn nhìn ra manh mối từ ánh mắt d.a.o động của bà.
Cô đột nhiên đưa tay kéo cổ tay mẹ mình, kéo tay áo bà lên. Quả nhiên, trên cánh tay gầy gò chi chít những vết bầm tím, vàng xanh xen kẽ, nhìn là biết vết thương cũ và mới chồng lên nhau.
“Ông ta đánh mẹ?!”
Ôn Ninh nổi giận, cô ghét nhất những gã đàn ông bạo hành!
Ninh Tuyết Cầm vẫn muốn che giấu, nhưng nhìn vào ánh mắt vừa đau lòng vừa phẫn nộ của con gái, bà cắn môi, lệ đã rưng rưng. Bà cúi đầu “ừ” một tiếng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười: “Mẹ không sao đâu, mấy ngày nữa sẽ lành thôi.”
Nghe những lời này, Ôn Ninh còn gì mà không hiểu. E rằng mẹ cô đã phải chịu đựng cảnh bạo hành này từ rất lâu rồi. Cô tức giận siết chặt tay: “Lưu Quân, cái đồ súc sinh!”
“Mẹ, mẹ ly hôn đi! Cái cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894184/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.