Ôn Ninh không dám nghĩ đến. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tim đập thình thịch, n.g.ự.c căng cứng.
Haizz, cô thừa nhận, cô có chút nhớ Lục Tiến Dương. Giá như anh có ở đây thì tốt rồi. Cô sẽ có một chiếc gối ôm hình người, vừa ấm áp vừa thoải mái.
Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, cô nghe thấy vài tiếng gõ cửa rất khẽ.
Ôn Ninh dựng tai nghe vài giây, không phải ảo giác, thật sự có người gõ cửa! Không lẽ Lục Tiến Dương đã về?
Đã muộn thế này, dì Trương và Lục Diệu không thể nào đến tìm cô.
Nghĩ vậy, tim Ôn Ninh đập loạn xạ. Cô bật dậy khỏi giường, xỏ dép, đi nhanh đến cửa phòng. Cô khẽ hỏi: “Ai đấy?”
“Là anh.”
“Mở cửa.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, đầu óc Ôn Ninh “oanh” một tiếng, tay cô nhanh hơn não, đã mở cửa ra.
Ngoài cửa quả nhiên là Lục Tiến Dương! Anh mặc quân phục, phong thái tuấn tú, mày râu cương nghị, toát ra vẻ lạnh lùng nhưng đầy hơi thở đàn ông.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong không khí như có dòng điện xẹt qua.
Khi nhìn thấy bộ đồ cô đang mặc, gân xanh trên trán Lục Tiến Dương giật giật, mắt anh đứng thẳng! Giây tiếp theo, anh bước dài vào phòng, đá cửa lại. Không kịp đi đến giường, anh đã một tay giữ gáy Ôn Ninh, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, hung hăng ép cô vào tường.
Đôi môi và hàm răng còn mang hơi lạnh bên ngoài, cạy mở hàm răng cô, giống như một con mãnh thú đói khát đã lâu, thô bạo, bá đạo, vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894190/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.