Trong những chuyện khác, Ninh Tuyết Cầm luôn nghe theo con gái. Nhưng trong chuyện liên quan đến hạnh phúc tương lai của con, bà với tư cách là người từng trải, lại tỏ ra cố chấp. Bà ngồi xuống bên cạnh Ôn Ninh, kéo tay cô, khuyên bảo bằng giọng nói thấm thía: “Con gái à, phụ nữ chúng ta sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, sớm một chút hay muộn một chút cũng không khác nhau là mấy. Bây giờ con không tranh thủ lúc tuổi trẻ xinh đẹp mà tìm kiếm đối tượng, đợi thêm mấy năm nữa sẽ thành gái ế đấy.”
“Hơn nữa, con hẹn hò cũng không ảnh hưởng đến việc học sau này. Nếu con muốn học thì vẫn có thể học được…”
Ninh Tuyết Cầm bình thường ít nói, nhưng nói về chuyện này thì bà có cả một lô xích xông lý lẽ. Ôn Ninh nghe mà đau cả đầu.
Trước khi xuyên không, cô chưa từng bị bố mẹ giục cưới. Bố mẹ cô thậm chí còn muốn cô không lấy chồng, cứ ở nhà để họ nuôi. Không ngờ sau khi xuyên không lại phải trải qua cảm giác bị cha mẹ giục cưới. Giờ nhìn lại, việc nguyên chủ sau khi đến nhà họ Lục đã vội vã gả đi, có lẽ cũng có liên quan đến cách giáo dục của mẹ nguyên chủ.
Ninh Tuyết Cầm vẫn hăng say truyền đạt cho Ôn Ninh việc lấy được một người chồng tốt quan trọng như thế nào đối với một người phụ nữ. Lát thì bà lấy ví dụ về một cô gái trong thôn khi còn trẻ kiêu kỳ, đến khi lớn tuổi không tìm được đối tượng chỉ đành chọn một người có điều kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894199/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.