Ôn Ninh nhìn hai người, nở nụ cười cảm ơn. Cô thầm nghĩ, sau này phải tiếp tục bồi bổ cho hai người nhiều đồ ăn ngon nữa. Sau đó, cô nhìn sang Chu Phương, giữ vẻ khách sáo rồi gật đầu: “Vậy Chu Phương, tôi đi họp trước đây.”
Chu Phương mặt mày cau có, chẳng thèm ngẩng đầu lên, coi như không nghe thấy gì. Ôn Ninh cũng chẳng để tâm. Chu Phương càng nhăn nhó, càng chứng tỏ cô ta là người có bụng dạ hẹp hòi, mọi người có mắt nhìn sẽ tự biết.
Ôn Ninh xách túi rồi đi.
Ôn Ninh vừa ra khỏi đội văn công được một lúc thì Hà Phương đã tìm đến ban tuyên truyền.
Tối qua Ôn Ninh không về, cô có chút lo lắng không biết Lục Tiến Dương có tìm được cô ở nhà khách hay không, sợ có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, lúc đó thấy phản ứng của Lục Tiến Dương thật sự có chút đáng sợ. Cô đã định khi gặp Ôn Ninh sẽ khuyên cô ấy, sau này ra ngoài thì nên báo trước với người nhà một tiếng. Cho dù lấy cớ đi chơi với cô thì cũng nên nói cho cô biết, bằng không cô cũng không biết phải giải thích thế nào.
Nhưng khi đến nơi, Đậu Nành nói Ôn Ninh đã đi họp rồi. Nghe tin Ôn Ninh đã đến đơn vị từ sớm, Hà Phương mới yên tâm.
Sáng nay Ôn Ninh họp ở quân khu xong, lại theo Vương và các lãnh đạo khác dùng bữa trưa tại nhà ăn của quân khu, chiều lại tiếp tục họp.
Sau khi tan làm về nhà, cô liền chui vào phòng, không ngừng nghỉ bắt đầu viết tài liệu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894202/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.