Đoàn văn công không quân.
Sự chờ đợi thật sự là một cực hình.
Thấy bức thư mình gửi đi đã lâu mà vẫn không có hồi âm, Ôn Ninh cả người héo hon, như một đóa hoa bị phơi nắng gay gắt. Cô không biết rốt cuộc Lục Tiến Dương đã nhận được thư chưa.
Cô muốn gọi điện thoại đến căn cứ, nhưng lại sợ anh chưa về, vẫn đang làm nhiệm vụ. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Khi công việc bận rộn thì còn đỡ. Lúc rảnh rỗi, đầu óc cô lại không thể kìm được mà suy nghĩ lung tung. Lâu như vậy rồi, Lục Tiến Dương chắc chắn đã trở về, cũng đã nhìn thấy bức thư. Sau khi nhìn thấy thư, anh không trả lời, cũng không đến tìm cô, có phải là đại diện cho…
Cứ nghĩ vậy, Ôn Ninh từ lúc đầu còn ngẩng cổ chờ đợi, đã trở thành hiện tại tâm trạng như tro tàn. Cô vùi đầu vào công việc mỗi ngày, trạng thái tích cực đến nỗi trưởng khoa Vương cũng có chút lo sợ. Chưa thấy cô đồng chí trẻ nào lại thích công việc đến mức này. Mỗi ngày như thể được tiêm thuốc k*ch th*ch.
Hôm nay, Ôn Ninh theo thói quen đi đến văn phòng trưởng khoa Vương.
Vừa thấy cô, trưởng khoa Vương đã nói trước: “Tiểu Ôn, ngày mai đoàn chúng ta sẽ có buổi giao lưu với vài đơn vị của quân khu. Toàn là những đồng chí nam ưu tú của quân đội, cô cũng đi tham gia đi. Ngay tại tầng một của tòa nhà hành chính chúng ta thôi.”
Ôn Ninh không chút hứng thú với hoạt động như thế này: “Trưởng khoa, tôi không tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894995/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.