Lưu Mai sao lại không nghe ra những người này đang cố ý gây sự. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Ôn Ninh, cô càng cảm thấy Ôn Ninh là một đồng chí rất tốt. Năng lực làm việc mạnh, đối nhân xử thế phóng khoáng, chu đáo, lại đặc biệt trượng nghĩa. Bây giờ nghe Ôn Ninh bị bôi nhọ như vậy, cô lập tức đứng ra bênh vực:
“Thứ nhất, người ta cán sự Ôn và đội trưởng Lục đã yêu nhau từ lâu, không phải hôm nay mới xem mắt. Không có chuyện cán sự Ôn cướp cơ hội của các cô.”
“Thứ hai, thái độ làm việc của cán sự Ôn rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Từ khi buổi giao lưu bắt đầu, cô ấy đã bận rộn không ngừng, rót nước, dọn dẹp phòng, ghi chép tình hình xem mắt, không có việc nào bị bỏ sót. Cô ấy tận tâm tận lực phục vụ các cô, vậy mà các cô chỉ há miệng là bôi nhọ, phủ nhận công lao của cô ấy. Với nhân phẩm như các cô, trách gì đội trưởng Lục không thèm để ý.”
“Cô! Cô!” Mấy nữ đồng chí vốn đã không thoải mái vì bị Lục Tiến Dương làm ngơ, nay lại bị Lưu Mai chọc đúng chỗ đau, tức giận đến tái mặt, lồng n.g.ự.c phập phồng không ngừng.
Có một nữ đồng chí không cam tâm nói: “Cán sự Ôn quả thật có rót nước cho mọi người, nhưng cô có thấy vẻ mặt của cô ta không? Đang yên đang lành lại cười với đồng chí nam làm gì? Câu dẫn ai đấy?”
“Đúng thế, ăn mặc cũng chẳng đứng đắn, áo sơ mi bó eo chặt như thế, cúc áo trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895002/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.