Nghĩ đến ngày mai có thể gặp Lục Tiến Dương, tâm trạng Ôn Ninh cuối cùng cũng tốt hơn một chút.
Sáng hôm sau, Ôn Ninh dậy sớm sửa soạn.
Đến thăm đơn vị của người yêu, cô nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp. Cô chọn một chiếc sườn xám màu xanh non mua ở tiệm vải. Cô vẫn luôn mua nó mà chưa có dịp nào mặc. Mặc đến đơn vị mình thì sợ quá nổi bật, nhưng đến đơn vị Lục Tiến Dương thì cô không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần ăn mặc tề chỉnh là được.
Chiếc sườn xám màu xanh non khiến người bình thường mặc vào sẽ bị xỉn da, nhưng Ôn Ninh da trắng nên mặc vào lại khiến cô trông giống như một đóa hoa mới nhú, vừa kiều diễm vừa đáng yêu, non mềm như có thể véo ra nước.
Vòng eo của chiếc sườn xám được may rất gọn, khiến vòng eo vốn đã thon thả của cô trông càng nhỏ hơn, dường như chỉ một tay có thể ôm trọn. Vòng hông đầy đặn, tròn trịa như một quả đào mật.
Phần xẻ tà ở bên sườn, mỗi khi cô bước đi, đôi chân thon thả lại ẩn hiện đầy cuốn hút. Kết hợp với làn da trắng tuyết, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt má đào mắt hạnh và chiếc mũi nhỏ xinh, cô đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt.
Sửa soạn xong, Ôn Ninh rời nhà.
Hôm qua Chu Phương có nhắc đến Tần Lan, Ôn Ninh sợ có người nghi ngờ kết quả khám ở bệnh viện quân khu nên cô quyết định đến Bệnh viện Nhân dân.
Cầm đơn đăng ký tìm đến bác sĩ, sau khi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895010/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.