Ôn Ninh cười nói: “Không sao, anh cũng không cố ý. Đúng rồi, anh thử nhớ lại xem, sau khi tôi gửi thư, còn có ai ra vào phòng thường trực không?”
Ôn Ninh ban đầu nghĩ người trực ban đã quên chuyển thư. Giờ nghe anh ta nói, có vẻ là có người cố tình lấy đi. Nhưng sẽ là ai đây?
Trong lúc Ôn Ninh suy nghĩ, cô nghe thấy người trực ban kể lại: “Người đến phòng thường trực thường xuyên nhất là bác sĩ Vương. Cứ vài ba ngày là lại đến nhận bưu phẩm…”
“Bác sĩ Vương?” Một cái tên vụt qua trong đầu Ôn Ninh.
Người trực ban gật đầu: “Đúng vậy, bác sĩ Vương là bác sĩ ở phòng y tế căn cứ ta. Nhưng nếu cô ấy có cầm nhầm thư, thì hẳn là đã phải trả lại rồi chứ?”
Ôn Ninh đại khái đã hiểu. Nếu cô nhớ không nhầm, Vương Đình Đình trước đây từng thích Lục Tiến Dương, chắc chắn có động cơ lấy lá thư đó.
Nhưng giờ có đi truy cứu, cho dù cô ta có lấy thật, cô ta cũng sẽ không thừa nhận.
Khác với Ôn Ninh, người trực ban không hề nghi ngờ Vương Đình Đình. Anh ta lại tự nhận lỗi về mình:
“Haizz, đều tại tôi không cẩn thận, không trông coi thư cẩn thận. Xin lỗi cô, đồng chí Ôn, chuyện này không làm lỡ việc gì của cô và đội trưởng Lục chứ?”
Thấy vẻ mặt áy náy của anh ta, Ôn Ninh an ủi: “Không có gì đâu, cũng không phải chuyện gì quan trọng, anh đừng có gánh nặng tâm lý.”
Rời khỏi phòng thường trực, Ôn Ninh đi tìm Lục Tiến Dương.
Đường đến ký túc xá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895013/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.