Trong đám đông, Tôn Trường Chinh nghe thấy tên mình, nhanh chóng lên tiếng ủng hộ Ôn Ninh: “Đúng vậy! Lúc đó tôi và đội trưởng Lục ở gần bãi sông Hoài Sơn. Tôi có thể làm chứng cho đồng chí Ôn!”
Một vài đội viên khác cũng chợt nhớ ra: “Đúng, đúng, tôi nhớ rồi! Ngày hôm sau của buổi huấn luyện dã ngoại, chúng tôi được thông báo tập hợp, lên đường đi cứu hộ. Lúc đó, đồng chí Ôn đúng là xuất hiện cùng đội trưởng Lục và Tôn Trường Chinh.”
“Tôi cũng thấy!”
“Tôi cũng thấy!”
Vương Đình Đình hừ lạnh một tiếng, không cam lòng nói: “Các anh đều là người dưới quyền của đội trưởng Lục, đương nhiên là nói giúp anh ta. Ai biết trước khi Ôn Ninh gặp Lục Tiến Dương, có bị Hướng Binh làm hại chưa? Biết đâu chính vì mất trong trắng nên mới nhảy sông tự sát!”
“Ôn Ninh, cô lấy cái gì để chứng minh mình còn trong trắng? Cô có bằng chứng không?” Vương Đình Đình đắc ý liếc nhìn Ôn Ninh, cô ta nghĩ cô cũng chẳng lấy ra được bằng chứng gì.
Ai ngờ, Ôn Ninh lại thật sự móc ra từ trong túi một lá thư. Cô cầm lấy đầu trên của lá thư, đưa thẳng đến trước mặt Vương Đình Đình: “Vậy cô nhìn cho rõ đây. Đây là giấy chứng nhận do Cục Công an cấp, chứng minh Hướng Binh đã cố ý nói xấu tôi tại phiên tòa, trên thực tế tôi vẫn chưa bị mất sự trong sạch.”
Đôi mắt Vương Đình Đình gần như lồi ra khỏi hốc, cô ta dùng sức trừng mắt vào lá thư trước mặt, muốn tìm ra sơ hở.
Đáng tiếc, lá thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895020/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.