Lục Tiến Dương nhìn hai người như diễn trò hề, không thể nhịn được nữa. Anh nhíu mày, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh đáng sợ. Giọng nói không hề nể nang, anh nói với Vương Đình Đình:
“Cô nghĩ cô là ai, có tư cách gì để can thiệp chuyện của tôi? Ba cô còn không quản được tôi, huống chi là một bác sĩ ở phòng y tế như cô.”
“Tôi mong cô sau này đừng có mặt dày nhờ Chính ủy Trương mai mối nữa. Cô có bày trò thế nào, tôi cũng không thể vừa mắt cô. Nói thẳng ra là ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã không vừa mắt rồi, cô còn không bằng một ngón tay của người yêu tôi.”
Mỗi câu nói của Lục Tiến Dương, sắc mặt Vương Đình Đình và Dương Kiến Bình lại tái đi một phần. Đến khi anh nói xong, khuôn mặt Vương Đình Đình đã đỏ bừng như gan heo.
Cô ta vốn rất kiêu ngạo, trong số tất cả phi công, cô ta đều xem thường, chỉ muốn yêu Lục Tiến Dương. Nhưng giờ đây, cô ta bị Lục Tiến Dương công khai từ chối trước mặt mọi người, chẳng khác nào bị lột da mặt ra chà đạp. Là một phụ nữ, cô ta không thể kìm nén cảm xúc, bật khóc nức nở.
Dương Kiến Bình thấy con gái khóc, đau lòng đến mức nghẹn thở. Bà ta tiến lên ôm con gái dỗ dành một lúc, rồi lại nói với vẻ chua chát với vợ của Vương khoa trưởng ở bên cạnh: “Chị Trương, chị thấy tài quyến rũ đàn ông của Ôn Ninh rồi đấy. Ai cũng ra mặt bênh cô ta, chỉ sợ lão Vương nhà chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895022/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.