Ôn Ninh cười nhìn hai người cảm thán, lấy từ trong túi ra mấy món ăn vặt mang từ nhà đến, chia cho hai người: “Nào, nào, ăn nhiều chút đi, chúc mừng chúng ta trở mình thành chủ nhân!”
Ba người lập tức cười ồ lên.
Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không khí trong văn phòng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
Nghỉ ngơi một lát, Ôn Ninh nhanh chóng trở lại công việc.
Cô nhận được một nhiệm vụ mới.
Sáng nay, Đoàn trưởng Lương gọi cô và Trưởng khoa Vương vào văn phòng, nói rằng sắp đến Quốc khánh, quân khu sẽ tổ chức duyệt binh và hội diễn văn nghệ.
Hội diễn văn nghệ do đoàn văn công phụ trách, sẽ tổ chức cho các đơn vị lên kế hoạch và luyện tập tiết mục.
Khoa Tuyên truyền có trách nhiệm rất lớn. Vừa phải phụ trách liên lạc các đơn vị, vừa phải phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tập luyện.
Ngoài những nhiệm vụ này, Ôn Ninh còn có một nhiệm vụ riêng.
Đó là sáng tác một bài thơ lấy chủ đề Quốc khánh, sau đó toàn bộ lãnh đạo đoàn văn công sẽ lên sân khấu đọc diễn cảm, coi như món quà dâng tặng Quốc khánh.
Ôn Ninh đang bận rộn với nhiệm vụ này.
Cô ngồi trước bàn làm việc, bóc một viên kẹo sữa cho vào miệng, một tay chống cằm, tay kia cầm bút máy viết viết vẽ vẽ trên giấy để tìm cảm hứng.
Ở thời đại này, lời nói rất nhạy cảm. Lại là đọc diễn cảm thơ ca trên một sân khấu quan trọng như thế, nếu là sáng tác thuần túy, Ôn Ninh rất sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895029/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.