Nhìn vẻ mặt của mọi người, bạn cùng phòng vừa vào cửa cứng đờ trong chốc lát, nói nhỏ: “Chốt, chốt đồng chí Ôn rồi.”
“Đồng chí Ôn nào?” Nghe thấy câu trả lời này, vẻ mặt của Phương Phương hoàn toàn cứng lại.
Cho đến khi nghe thấy tên Ôn Ninh, rắc, cây bút kẻ mày trong tay Phương Phương lập tức gãy làm đôi. Cô ta không thể tin được: “Mày nói ai cơ?”
“Ôn Ninh.” Bạn cùng phòng nhắc lại.
Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng hít khí lạnh. Phương Phương càng thêm mặt mày khó coi không nói nên lời.
Một lúc lâu sau, Phương Phương ném cây bút kẻ mày đã gãy xuống bàn, tức giận nói: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Cô ta ngoại trừ có một khuôn mặt xinh đẹp ra, căn bản không có kinh nghiệm lên sân khấu. Lãnh đạo sao lại chọn cô ta làm người dẫn chương trình?!”
Các bạn cùng phòng khác cũng có nghi ngờ tương tự: “Đúng thế. Cô ta là người của khoa Tuyên truyền, viết lách có lẽ còn được. Hội diễn Quốc khánh là một sự kiện quan trọng như thế, cô ta có thể gánh vác được sao?”
“Chính là vậy đó. Có phải các lãnh đạo có vấn đề về mắt không? Bỏ qua Phương Phương của chúng ta, người vừa có hình ảnh vừa có kinh nghiệm, lại đi chọn Ôn Ninh? Nhầm rồi chứ?”
“Đúng rồi, Phương Phương của chúng ta kém Ôn Ninh ở chỗ nào? Không công bằng!”
Cả ký túc xá đều bênh vực Phương Phương.
Phương Phương thật sự không nghĩ ra, tức giận đi tìm đội trưởng Trương.
Trên đường, cô ta đụng phải Chu Phương. Chu Phương vừa biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895034/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.