“Đi theo anh.”
Lục Tiến Dương đứng trước mặt Ôn Ninh, môi mím chặt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô.
“Sao thế ạ?” Ôn Ninh còn chưa biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng hỏi một câu rồi bước theo sau anh.
Lục Tiến Dương vẫn lạnh mặt, không nói gì, đi thẳng đến một căn phòng bệnh trống ở cuối hành lang, mới quay đầu lại nhìn Ôn Ninh, ra hiệu cho cô vào.
Ôn Ninh bước vào, Lục Tiến Dương theo sát phía sau, tiện tay chốt cửa lại. Sau đó anh quay người, thân hình cao lớn tiến gần, dồn cô vào mép giường bệnh.
Ôn Ninh bị khí thế sắc bén của anh dồn ép, phải ngồi phịch xuống giường. Lục Tiến Dương rũ mắt nhìn qua ống quần của cô, thấy mấy cái lỗ cháy sém đen sì trên đó, tim anh như ngừng đập. Anh ngồi xổm xuống, giúp cô vén ống quần lên xem. Khi nhìn thấy trên làn da mịn màng của cô có mấy vết đỏ rõ rệt, giọng nói anh thay đổi: “Làm sao mà ra nông nỗi này?”
Ôn Ninh ngước mắt lén nhìn anh một cái. Thấy anh sầm mặt, cằm căng cứng, rõ ràng là đang giận. Cô vốn định nói dối cho qua chuyện, giờ cũng không dám nữa, chậm rãi nói: “Chỉ là không cẩn thận bị nước b.ắ.n vào thôi. Bác sĩ vừa khám rồi, nói không sao, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi.”
Nghe nói đã được bác sĩ khám, trái tim đang co thắt của Lục Tiến Dương dịu đi vài phần. Nhưng anh vẫn sầm mặt, đứng lên nhìn cô từ trên cao, giọng nói nghiêm túc: “Em gặp phải nhiều chuyện như vậy ở đơn vị, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895038/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.