Chú hai Lục đi mượn điện thoại để gọi cho anh cả Lục Chấn Quốc.
Sau khi nối máy, chú mới biết thông tin ở khu vực chiến sự bên kia đã được khôi phục hoàn toàn. Chú hai Lục được biết Lục Chấn Quốc bị thương, hiện tại không tiện di chuyển. Dì Tần Lan không về thủ đô cùng đội cứu hộ y tế mà ở lại đó chăm sóc Lục Chấn Quốc.
Lục Diệu cũng ở bên đó.
Nghe tin anh cả bị thương, chú hai Lục cũng không nỡ nói chuyện Lục Tiến Dương nữa. Chú quan tâm vài câu rồi cúp máy.
Lúc này, Lục Tiến Dương và Ôn Ninh đang ngồi trong xe.
Lục Tiến Dương đặt tay lên vô lăng, nghiêng mắt nhìn về phía Ôn Ninh: “Buổi chiều em muốn đi đâu chơi, anh đưa em đi.”
Ôn Ninh nhận thấy sắc mặt anh có chút mệt mỏi, cô lắc đầu nói: “Chúng ta về nhà đi.”
Lục Tiến Dương khởi động xe: “Khó khăn lắm mới được nghỉ, buổi sáng em không phải nói muốn đi chơi sao, thật sự không đi nữa à?”
“Không đi,” Ôn Ninh bối rối nghịch dây an toàn trước ngực. Nghĩ đến chuyện ông nội nói trên bàn cơm, trong lòng cô dâng lên một cảm giác áy náy khó tả.
Lục Tiến Dương nhận ra cảm xúc của cô đang đi xuống: “Không vui à?”
Ôn Ninh: “Em xin lỗi anh, Lục Tiến Dương. Vì em mà việc thăng chức của anh bị ảnh hưởng. Lúc đó em không nghĩ chuyện này lại ầm ĩ đến thế.”
“Không phải lỗi của em, đừng nghĩ nhiều. Em là người yêu của anh, anh không thể trơ mắt nhìn em bị người khác ức h**p. Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895059/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.