Trong toa xe ồn ào đến mức khiến người ta phát bực, hành khách ở toa bên cạnh cũng không chịu nổi. Có người quát lên: “Nhà ai con nít khóc mà không dỗ vậy, có phải con ruột không? Hay là buôn người à!”
Người phụ nữ tóc ngắn nghe vậy thì mặt lúc đỏ lúc trắng.
Ôn Ninh thấy vậy không đành lòng, lại đưa cho cậu bé hai viên kẹo. Lúc này, trong toa xe mới yên tĩnh trở lại.
Tuy giường nằm thoải mái hơn ghế cứng, nhưng ngồi lâu vẫn đau mông.
Lục Tiến Dương đưa tay lên xem đồng hồ, đã ngồi gần ba tiếng. Anh nhìn Ôn Ninh: “Có mệt không? Muốn nằm nghỉ một lát không?”
Ôn Ninh nũng nịu “dạ” một tiếng. Lục Tiến Dương đặt chiếc gối nhỏ sang phía cô, còn mình ngồi xuống cuối giường, để cô có thể nằm thoải mái.
“Anh không lên nằm nghỉ một lát à?” Ôn Ninh hỏi.
“Anh không mệt,” Lục Tiến Dương khom người kéo túi hành lý dưới gầm giường ra, lấy một chiếc chăn mỏng ra đắp lên người Ôn Ninh, “Ngủ đi, anh ở đây với em.”
Có Lục Tiến Dương ở bên, Ôn Ninh yên tâm vô cùng. Vừa nằm xuống cô đã nhắm mắt lại để tìm giấc ngủ.
Lục Tiến Dương thấy cô cuộn tròn người, chân không duỗi thẳng được, liền nghiêng người bế chân cô đặt lên đùi mình, đắp chăn lại.
Ôn Ninh chưa ngủ, mượn chiếc chăn mỏng che chắn, chân thỉnh thoảng lại khẽ đá vào cơ bụng của Lục Tiến Dương, trêu đùa.
Ánh mắt Lục Tiến Dương thâm trầm liếc qua.
Ôn Ninh chớp chớp mắt với anh, có vẻ muốn nói điều gì đó mà lại thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895697/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.