Ôn Ninh chỉ cảm thấy sau lưng mình như dán vào một chiếc bếp lò ấm áp dễ chịu, cơ thể cô vô thức ngả về phía sau, bản năng muốn được sưởi ấm.
Nhiệt độ trong chăn ngày càng tăng cao.
Bàn tay Lục Tiến Dương đặt trên eo cô khẽ động, hơi thở anh trở nên dồn dập.
Anh từ từ dò dẫm, di chuyển.
Trong bóng đêm, mọi thứ đều được khuếch đại vô hạn, hơi thở của cô gấp gáp, của anh cũng vậy.
Cho đến khi chiếc giường đơn kẽo kẹt một tiếng, môi cô bị anh chiếm lấy hoàn toàn, một dòng điện nhỏ từ gan bàn chân chạy thẳng lên ngực…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vợ chồng Chu Tề Khang đã đi làm từ sớm, còn chu đáo mang bữa sáng từ nhà ăn về để sẵn trên bàn.
Ôn Ninh rời giường đi vệ sinh. Lúc đánh răng, cô cảm thấy môi mình nóng rát và đau. Cô chạy đến trước gương nhìn, lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, bật khóc.
Lục Tiến Dương vừa rửa mặt xong, đang ngồi thong thả bên bàn ăn, chờ Ôn Ninh cùng ăn sáng.
Kết quả, đợi mãi không thấy cô từ nhà vệ sinh ra, bên trong lại thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc thút thít, nghe như tiếng mèo kêu.
“Sao vậy?” Anh nghe tiếng đi đến. Ôn Ninh trợn tròn mắt, chỉ vào đôi môi sưng đỏ của mình, tố cáo: “Lục Tiến Dương, anh là chó à, đau c.h.ế.t em rồi!”
Tối qua trời tối, Lục Tiến Dương không nhìn thấy rõ, cũng không kiểm soát được bản thân. Anh chỉ cảm thấy mình đang ôm một cô người yêu thơm tho, mềm mại, phấn khích vô cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895701/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.