Tạ Quyên nhận lấy, cười nhẹ với người đàn ông: “Cảm ơn anh, anh tốt quá.”
“Con trai, mau cảm ơn chú đi.”
Tạ Quyên kéo ống tay áo con trai, cậu bé cũng miệng ngọt, mở miệng gọi: “Chú ơi, chú tốt với con quá. Sau này lớn lên có tiền, con nhất định sẽ đền đáp chú.”
Người đàn ông ở giường trên xua tay: “Có mỗi hộp thịt thôi mà, cảm ơn gì chứ, thằng bé thích thì cứ cầm ăn đi.”
Tạ Quyên lần đầu tiên được ăn thịt hộp nên không biết mở. Người đàn ông thấy vậy, chủ động giúp đỡ: “Để anh giúp cho.”
Tay anh ta không biết chạm vào đâu, hộp thịt “lạch cạch” một tiếng đã mở ra.
Tạ Quyên lập tức ngưỡng mộ nhìn người đàn ông: “Anh giỏi thật đấy!”
Khóe miệng người đàn ông ở giường trên cười tươi hết cỡ, anh ta lại lấy thêm hai quả quýt và nửa gói kẹo trái cây đưa cho Tạ Quyên.
Ôn Ninh ở bên cạnh xem mà kinh ngạc. Trách không được Lưu Quân nhanh chóng không kìm được mà đến với Tạ Quyên. Chỉ một câu “anh tốt quá”, thêm ánh mắt ngưỡng mộ, ngập tràn cảm xúc, quả là chiêu sát thủ của phụ nữ trung niên, đánh đâu thắng đó.
Dù Ôn Ninh thầm cũng hay gọi Lục Tiến Dương là “anh”, nhưng kiểu kỹ xảo này… dùng với người yêu thì là tình thú.
Dùng với người yêu của người khác, thì hơi quá giới hạn rồi.
Ôn Ninh liếc nhìn Lục Tiến Dương bên cạnh, thấy anh ngồi thẳng lưng, dường như không hề nhận ra cảnh tượng đối diện. Cô không kìm được suy nghĩ lan man, nếu có cô gái nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895705/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.