Ôn Ninh chưa kịp nói gì, Ninh Tuyết Cầm đã lắc đầu: “Không được, chỉ ăn cơm thì không có thành ý. Hay là Ninh Ninh, con đan cho Tiến Dương một chiếc khăn quàng cổ đi. Mẹ thấy mấy cô bé ở đơn vị mẹ cũng đang đan khăn cho người yêu đấy.”
Ôn Ninh cũng muốn tặng Lục Tiến Dương một món quà nào đó, đan khăn quàng cổ thì hay đấy, nhưng cô lại không biết đan. “Mẹ, mẹ biết đan không? Hay mẹ dạy con đi?”
Ninh Tuyết Cầm vừa hay đã học được không ít kiểu đan từ mấy cô bé ở đơn vị: “Được chứ. Lát nữa, mẹ sẽ đan cho chú Lục và dì Tần cái gì đó. À, cả chú Cận và dì Lương nữa.”
Ninh Tuyết Cầm nhíu mày suy nghĩ, danh sách những người cần trả ơn còn rất nhiều.
Ôn Ninh nói: “Nhiều như vậy một mình mẹ đan sao được. Hay là thế này, gia đình chú Lục con sẽ đan, còn mẹ đan cho gia đình chú Cận nhé.”
Ninh Tuyết Cầm: “Cũng được. Vậy cuối tuần con qua đây tìm mẹ, chúng ta cùng đi mua len.”
Hai mẹ con nhanh chóng phân chia nhiệm vụ.
Tiếp theo, Ôn Ninh còn phải đến bệnh viện thăm Cận Chiêu xem anh đã hồi phục đến đâu. Hôm qua Ninh Tuyết Cầm đã đến, hôm nay cô về mua một ít xương lớn về ninh canh, vừa hay bây giờ để Ôn Ninh mang cho Cận Chiêu.
Ninh Tuyết Cầm vào bếp xách chiếc cặp lồng ra, đưa cho Ôn Ninh. Ôn Ninh xách theo đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh.
Lúc Ôn Ninh đến, Cận Chiêu đang ngủ trưa.
Ôn Ninh không đánh thức anh, hỏi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895708/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.