Ôn Ninh không để ý, cô lễ phép gọi một tiếng “Ông nội,” rồi quay người đặt những thứ mang theo lên tủ đầu giường.
Chính ủy Trương nhìn Ôn Ninh, nói với ông Lục: “Ông Lục, có một tin vui muốn báo cho ông, Tiến Dương gần đây lại lập công, tổ chức cuối cùng vẫn quyết định phê duyệt báo cáo thăng chức của cậu ấy.”
Cái gì?
Ông Lục vốn ốm yếu, tinh thần không được tốt, nghe vậy thì hăng hái hẳn lên: “Thằng nhóc này lại làm nhiệm vụ à?”
“Không phải nhiệm vụ gì to tát, nhưng lần này phải cảm ơn đồng chí Ôn,” Chính ủy Trương nhìn về phía Ôn Ninh.
“Ông nói chuyện cháu giúp an ninh quốc gia tìm ra tên gián điệp ở thôn Tiên Phong ạ?” Ôn Ninh có chút giật mình, không ngờ mới qua mấy ngày, chuyện đã đến tai lãnh đạo ở căn cứ.
Chính ủy Trương gật đầu, nói với ông Lục: “Tiến Dương gần đây xin nghỉ phép về quê cùng Tiểu Ôn để giải quyết một số việc. Kết quả là ở đúng cái thôn của Tiểu Ôn, cậu ấy đã phát hiện ra một tên gián điệp đang lẩn trốn. Nghe nói an ninh quốc gia đã mò mẫm tìm kiếm người này ở đó hơn một tháng trời mà không có chút manh mối nào. Vậy mà Tiểu Ôn và Tiến Dương vừa đến, đã giúp họ tóm được người.”
“Hơn nữa, khi tên gián điệp bị bắt, rào cản tâm lý của hắn đã bị Tiểu Ôn phá vỡ. An ninh quốc gia còn chưa kịp thẩm vấn, hắn đã khai ra vài đồng phạm. Từ đó, an ninh quốc gia lần ra được đầu mối, dọn sạch được toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895710/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.