Cái gì?
Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Ôn Ninh. Đội trưởng Lục chẳng phải đang hẹn hò với cán sự Ôn sao?
Hóa ra cán sự Ôn lại là con nuôi của nhà họ Lục. Vậy thì hai người đã quen nhau từ lâu rồi, chứ không phải mới gặp mặt ở buổi liên hoan hôm trước.
Diệp Xảo tưởng rằng mọi người đang kinh ngạc vì Ôn Ninh có gia thế tốt, và nghi ngờ cô ấy dựa vào gia thế để vào văn công đoàn, nên giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Ninh Ninh không kể với mọi người à?”
Nói xong, cô ta giơ tay che miệng, căng thẳng nhìn về phía Ôn Ninh, ra vẻ như mình đã lỡ lời.
Ôn Ninh biết Diệp Xảo không phải người hiền lành. Vừa đến đơn vị của cô đã bắt đầu gây chuyện, chẳng phải là muốn mọi người hiểu lầm rằng cô được nhà họ Lục nhận nuôi nên đã đi cửa sau để vào văn công đoàn sao?
Khóe môi Ôn Ninh cong lên một nụ cười lạnh nhạt, cô ngắt lời:
“Tôi vào văn công đoàn là nhờ thực lực của mình, công việc cũng là dựa vào bản lĩnh của mình, không liên quan gì đến việc tôi là con nuôi của ai. Đương nhiên không cần phải luôn miệng nhắc đến nhà họ Lục. Không như chị, vào được Đại học Công nông mà còn phải dựa vào chú Lục xin hộ suất.”
Câu nói cuối cùng của Ôn Ninh thẳng thắn đến mức mọi người không kịp trở tay. Những người xung quanh nghe thấy, đều quay đầu nhìn Diệp Xảo.
Ban đầu, họ rất ngưỡng mộ sinh viên, cho rằng chỉ những người tài giỏi được các địa phương tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895716/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.