Lương Nhất Mai ngại ngùng nói: “Mẹ con vừa mới hầm canh xương mang đến, con lại mua nhiều đồ hộp thế này, tốn kém quá.”
“Dì Lương, chỉ là một ít hoa quả đóng hộp thôi ạ. À, đồng chí Cận hồi phục thế nào rồi ạ?” Ôn Ninh hỏi thăm Lương Nhất Mai, rồi nhìn về phía giường bệnh.
Đôi mắt của Cận Chiêu đã hồi phục hoàn toàn, kính cũng đã được thay mới. Anh tựa người vào đầu giường, ngồi thẳng dậy nói: “Tôi đã hồi phục khá ổn rồi, ngày mai sẽ xuất viện.”
Ôn Ninh hiểu rõ, quan tâm dặn dò: “Thương gân động cốt trăm ngày, về nhà cũng phải tĩnh dưỡng cho tốt.”
Cận Chiêu đẩy gọng kính, giọng nói ôn hòa: “Tay trái không thành vấn đề. Mấy ngày nay đã tập luyện được rồi. Lần này ăn cơm có thể tìm được hướng chính xác rồi.”
Cận Chiêu tự giễu, Ôn Ninh lại nhớ đến hình ảnh anh kiên quyết tự ăn cơm vào ngày đầu bị thương, rồi lại đút nhầm cơm vào mũi, cô không kìm được cười phá lên: “Thế thì tốt quá, thế thì tốt quá.”
Cận Chiêu cũng nhịn không được mỉm cười.
Lương Nhất Mai và Ninh Tuyết Cầm không hiểu vì sao hai người lại cười, nhìn họ đầy khó hiểu.
Một lát sau, Ninh Tuyết Cầm nói: “Tiểu Cận, sức khỏe là vốn quý của cách mạng. Công việc ở phòng thí nghiệm của con vất vả như vậy, sau khi xuất viện vẫn nên dưỡng sức khỏe cho thật tốt rồi hãy đi làm.”
Lương Nhất Mai lo lắng nhìn con trai: “Thằng bé này, nó chỉ nhớ đến mấy cái thí nghiệm. Từ khi mắt hồi phục là ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895725/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.