“Không, không phải tôi…” Tần Kiến Phi ôm bó hoa, sắc mặt cứng đờ.
Diệp Xảo đương nhiên biết Tần Kiến Phi không phải muốn cầu hôn mình, gương mặt cũng đầy vẻ bối rối.
Thế nhưng, không khí đã được đẩy lên cao trào, mọi người chẳng bận tâm đến suy nghĩ của người trong cuộc, cũng không cho hai người cơ hội nói chuyện, mà liên tục hò reo:
“Ôi chao, đồng chí Diệp đừng ngại ngùng. Anh xem đồng chí Tần lãng mạn biết bao, còn tặng hoa tỏ tình nữa.”
“Đúng vậy, đồng chí Diệp, một người đàn ông tốt như vậy, phải biết trân trọng chứ!”
“Hạnh phúc quá, giá như người yêu tôi sau này cũng lãng mạn như đồng chí Tần thì hay biết mấy.”
“Các, các đồng chí hiểu lầm rồi…” Diệp Xảo vừa tìm được cơ hội mở miệng, Ôn Ninh đã tiến đến, nắm tay Diệp Xảo, giọng điệu đầy phấn khích:
“Chị Diệp Xảo, chị và đồng chí Tần mỗi ngày cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Sau này lại cùng nắm tay đi hết cuộc đời. Hai người đã cho em thấy tình yêu là thế nào, hạnh phúc là gì. Em chúc phúc cho hai người, chúc hai người sống trọn đời bên nhau!”
Cả đời bị trói chặt!
Sắc mặt Diệp Xảo cứng đờ hơn cả cá khô, Tần Kiến Phi cầm bó hoa không biết nên ném đi hay đưa ra. Anh ta lúng túng nhìn Ôn Ninh: “Đồng chí Ôn, tôi không phải…”
Ôn Ninh cắt ngang lời, cười và dẫn dắt mọi người: “Ôi chao, đồng chí Tần và đồng chí Diệp Xảo ngại quá thôi. Nào, chúng ta hãy dùng hành động để cổ vũ cho hai vị nào!”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896086/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.