Trong phòng bệnh, Ôn Ninh tiếp tục đút cháo cho Lục Tiến Dương. Cô vừa đút một muỗng lại nói một câu ngọt ngào, nào là nhớ anh lắm, nào là khen anh giỏi giang… Tóm lại là dỗ dành cho anh ăn thêm một bát nữa, lúc này cô mới yên tâm.
Đút cháo xong, Ôn Ninh mang bát ra bếp nhỏ rửa sạch, trả lại cho cô y tá, tiện thể hỏi bác sĩ về tình hình của Lục Tiến Dương.
Bác sĩ nói anh cần phải truyền thêm một chai nước nữa, chắc phải hơn một tiếng đồng hồ.
Ôn Ninh nhìn đồng hồ, truyền xong chắc cũng hơn 12 giờ đêm. Trở lại phòng bệnh, cô ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán Lục Tiến Dương, vẫn còn nóng hổi. Nhiệt độ bên ngoài đã xuống âm, anh lại đang sốt, nếu truyền xong mà về ký túc xá, lỡ bị cảm gió thì sao?
Ôn Ninh vuốt trán anh, nói: “Tiến Dương, tối nay anh đừng về ký túc xá nữa, cứ ở lại phòng bệnh nghỉ ngơi nhé.”
Lục Tiến Dương không nỡ buông tay cô, nắm chặt cổ tay cô, v**t v*: “Vậy còn em? Tối nay em phải về ký túc xá sao?”
Ôn Ninh khó khăn lắm mới được gặp anh, lần này chỉ có thể ở lại ba ngày, ba ngày sau cô phải rời đi, nên một phút cô cũng không muốn lãng phí. “Em sẽ xin phép đội trưởng Trương, tối nay không về ký túc xá, ở lại đây với anh được không?”
Lục Tiến Dương nghe vậy, đôi mắt đen nhánh lập tức sáng lên.
Anh không nói gì, nhưng cảm xúc trong mắt đã nói lên tất cả. Khóe môi Ôn Ninh có lúm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896093/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.