Hai người cứ như vậy, ánh mắt giao nhau, kéo dài một lúc lâu.
Lý trí đều hiểu rõ lúc này, ở đây không thích hợp để làm chuyện gì đó, nhưng cơ thể lại không kìm được. Cả hai chỉ muốn lại gần, muốn hôn nhau, muốn hòa tan vào nhau.
Cảm giác yêu đương nồng nàn ấy không thể nào cưỡng lại được.
Mặt Ôn Ninh đỏ bừng, đôi mắt ướt át, ánh mắt quyến rũ đong đưa. Đôi môi cô hồng tươi, căng mọng như giọt sương, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.
Lục Tiến Dương hít một hơi thật sâu. Yết hầu anh chuyển động, cuối cùng cũng dựa vào sức tự chủ mạnh mẽ mà kiềm chế bản thân.
Một lúc lâu sau, Ôn Ninh bình tĩnh lại, chuyển hướng câu chuyện:
“Tiến Dương, tiền trợ cấp anh nhờ Tôn Trường Chinh lấy giúp, em đã nhận được rồi.”
Lục Tiến Dương khẽ "ừ" một tiếng trầm thấp từ trong lồng ngực. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô, trân trọng v**t v*, không nỡ buông ra.
Ôn Ninh nói: “Anh cũng giữ lại một ít tiền cho mình đi, đừng đưa hết cho em. Lần này ba mẹ anh về, biết chúng ta định kết hôn, còn đưa cho em 1500 đồng tiền hỏi cưới. Hiện tại em cũng có kha khá tiền tiết kiệm, cộng thêm tiền lương mỗi tháng nữa, đủ để tiêu xài rồi.”
Lục Tiến Dương khẽ nhéo bàn tay mềm mại không xương của cô, hững hờ đáp: “Tiền của em thì em cứ giữ lấy. Anh thích nuôi em. Sau này lương và tiền thưởng đều sẽ giao hết cho em.”
Lời này, bất cứ người phụ nữ nào nghe thấy cũng sẽ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896095/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.