Chính ủy Trương cũng đã nhận được tin tức về Lục Tiến Dương. Ông vừa đau lòng vừa tiếc nuối. Nghe Ôn Ninh trình bày lý do, ông vừa cảm động vừa kinh ngạc: “Đồng chí Ôn, cháu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Ôn Ninh kiên định gật đầu.
Chính ủy Trương lập tức đưa Ôn Ninh đến nơi đăng ký kết hôn.
Rất nhanh sau đó, Ôn Ninh đã cầm trên tay một tờ giấy nền trắng chữ đỏ. Bên trái là trích lời của Chủ tịch, bên phải là ba chữ to “Giấy chứng nhận kết hôn”. Phía dưới là chữ đen, ghi rõ tên hai bên nam nữ, kết hôn tự nguyện. Cuối cùng là ngày tháng và con dấu đỏ.
Ôn Ninh nhìn tờ giấy mỏng manh trên tay, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Ngày trước cô không muốn kết hôn sớm với Lục Tiến Dương, giờ cô đã muốn, nhưng lại chỉ có một mình đến đây nhận giấy.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã suôn sẻ.
Ôn Ninh cẩn thận gấp hai tờ giấy chứng nhận kết hôn lại, kẹp vào trong sách rồi cất vào ba lô đeo bên người.
“Chính ủy Trương, hôm nay cháu cảm ơn chú đã giúp đỡ.”
Chính ủy Trương xua tay, biết cô sắp đi tỉnh Mân, dặn dò: “Cháu phải động viên Tiến Dương, bất luận thế nào cũng phải vực dậy, đừng bỏ cuộc. Nếu không làm phi công nữa, tổ chức vẫn sẽ sắp xếp một vị trí khác cho cậu ấy.”
“Cháu biết rồi, chú yên tâm ạ.” Ôn Ninh gật đầu.
Có được giấy chứng nhận kết hôn, Ôn Ninh vội vã đến đơn vị xin nghỉ.
Trưởng đoàn Lương hiểu rõ tình hình, nhanh chóng phê duyệt đơn nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896099/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.