Ôn Ninh đẩy Lục Tiến Dương trở về.
Phía sau tảng đá, Hồ Kim Lan tỉnh lại sau cú đánh của Ngô Trung Lỗi.
Hai người công an mỗi người một bên kéo cô ta đứng lên.
“Đồng, đồng chí công an, tôi muốn tố cáo…”
Hồ Kim Lan nói được nửa câu thì bỗng nhìn thấy Ôn Ninh đang đẩy xe lăn đi ở cách đó không xa. Cô ta không thể tin nổi dụi dụi mắt. Sao Ôn Ninh và Lục Tiến Dương lại ở cùng nhau?
Đáng lẽ cô ta phải đi buôn lậu với Vương Dũng sang bên kia rồi chứ?
Đang lúc nghi hoặc, đồng chí công an nhìn cô ta một cách hài hước: “À, cô muốn tố cáo gì?”
Hồ Kim Lan nghĩ đến những gì mình đã làm với Ôn Ninh, há miệng: “Không có gì, không có gì…”
Đồng chí công an cười lạnh: “Không có gì? Vậy thì về đó mà khai báo hết mọi vấn đề của cô.”
Lòng dâng lên cảm giác chột dạ, Hồ Kim Lan vẫn giữ vẻ mặt không đổi: “Đồng chí, tôi không hiểu anh đang nói gì. Sao tôi lại ở đây? Đầu tôi đau quá…”
Đồng chí công an không chút nương tình vạch trần cô ta: “Đừng giả ngốc nữa. Chuyện cô và Vương Dũng làm chúng tôi đều biết rõ. À, đúng rồi, Vương Dũng tên thật là Ngô Trung Lỗi. Chồng cô chính là vì chặn máy bay của hắn mà bị hắn đ.â.m phải. Thuốc diệt chuột trong nồi canh gà mà con cô uống, cũng là hắn bỏ vào.”
Một loạt thông tin từ đồng chí công an khiến đầu óc Hồ Kim Lan trống rỗng.
Cái gì?
Vương Dũng chính là kẻ đã hại chồng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896113/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.