“Chào anh! Tôi tên là Mã Chí Cương, tháng trước mới được điều về căn cứ không quân thủ đô. Anh không biết đâu, tất cả đồng học ở trường phi hành của chúng tôi đều coi anh là tấm gương đấy. Ảnh của anh vẫn còn dán trên bảng tuyên truyền của trường, các kỷ lục của anh đến nay vẫn chưa ai phá được. Ôi, tôi thật sự quá kích động, không ngờ hôm nay lại được gặp anh!”
Mã Chí Cương nhìn Lục Tiến Dương với ánh mắt sùng bái, tay còn đưa ra giữa không trung, muốn bắt tay với anh.
Lục Tiến Dương khẽ gật đầu.
Mã Chí Cương coi anh là thần tượng, nên cũng biết tính cách của anh. Cậu không thấy anh lạnh lùng, ngược lại còn thấy thân thiết: “Lục đội, chân anh hồi phục thế nào rồi? Anh Tôn ở trong đội ngày nào cũng nhắc, chỉ mong anh mau chóng về đơn vị.”
Giọng Lục Tiến Dương thanh lãnh: “Tạm thời tôi sẽ không về đơn vị.”
Mã Chí Cương gật đầu. Bên cạnh, Vương Đình Đình thấy bạn trai mình còn trò chuyện với Lục Tiến Dương, mặt cô ta khó chịu như bã đậu, bất mãn kêu lên: “Chí Cương! Em bị người ta ức h**p!”
“Hả? Bị ức h**p? Ai ức h.i.ế.p em? Anh Lục đội sao?” Mã Chí Cương tỏ vẻ không thể tin được.
Ôn Ninh giải thích: “Đồng chí Mã, là thế này…”
Ôn Ninh kể lại đầu đuôi sự việc. Mã Chí Cương xua tay: “Ôi, đều là hiểu lầm thôi. Chúng tôi không phải muốn nộp hồ sơ, mà là vội đi xem phim. Thật ra xem phim xong rồi quay lại chụp cũng được, chỉ cần nộp ảnh trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896121/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.