Chú Hai của Lục Tiến Dương lập tức đồng ý, nói sẽ tìm lãnh đạo trường để nói chuyện.
Gác điện thoại, ông về nhà kể lại chuyện này với thím Hai. Thím Hai tỏ vẻ không vui: “Tìm gì mà tìm, chẳng phải chúng ta không được quản chuyện nhà họ hay sao, giờ lại biết đường nhờ vả à?”
“Lần trước tôi đến nhà anh cả, chỉ góp ý vài câu về bát tự của con Ôn Ninh, nói là nó với thằng Tiến Dương có thể khắc nhau, chị dâu đã bảo tôi đừng lo chuyện nhà chị ấy. Con Ôn Ninh thì ngay tại chỗ ném giấy kết hôn ra làm tôi mất mặt. Nhớ lại tôi vẫn còn nghẹn đến chết.”
Thím Hai sầm mặt, tay vuốt ngực, vẫn còn cảm thấy tức nghẹn.
Chú Hai đặt tay lên vai thím, an ủi, cũng để giúp thím điều hòa lại hơi thở: “Em cũng đừng nói vậy. Anh có thể được điều về thủ đô, anh cả đã giúp đỡ rất nhiều.”
Thím Hai: “Thế thì cũng là do thời thế thay đổi thôi. Hồi chúng ta bị điều đi nơi khác, sao anh cả không nói giúp?”
“Thôi nào, giờ đang nói chuyện cho mấy đứa nhỏ đi học, em lôi chuyện đó ra làm gì.” Chú Hai tỏ vẻ không muốn nói thêm.
Thím Hai bực bội lườm ông một cái: “Anh cả đâu phải không có năng lực. Ông ấy chỉ cần dặn dò cấp dưới một tiếng, có trường nào dám không nhận? Cứ phải phiền đến anh. Mà lại còn xin cho hai đứa cùng lúc, anh nhờ người ta thì phải mang ơn, đến lúc đó chúng ta lại phải trả ơn. Rốt cuộc thì được cái gì chứ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896123/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.