Nghe Lục Diệu đùa, Lục Tiến Dương liếc mắt lạnh lùng nhìn cậu ta: “Chăm sóc chị dâu cho tốt.”
“Rõ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” Lục Diệu lập tức chào theo kiểu nhà binh.
Trên lầu, trong phòng ngủ.
Lúc Lục Tiến Dương rửa mặt xong đi lên, Ôn Ninh đang vùi đầu vào bàn viết lách.
Dưới ánh đèn, cô mặc bộ đồ ngủ lụa trắng do chính tay cô mua vải rồi nhờ thợ may. Tay áo xắn lên một đoạn để lộ cổ tay trắng ngần. Mái tóc dài buộc hờ hững rủ xuống vai, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp, cô thậm chí còn lóa mắt hơn cả ánh đèn trong phòng.
“Đang bận gì vậy?”
Lục Tiến Dương đẩy cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng cô ở bàn. Anh sải bước dài đi đến bên cạnh.
Ôn Ninh không ngẩng đầu, trả lời: “Em đang tổng kết kiến thức toán học cấp hai và cấp ba.”
Lục Tiến Dương hơi rũ mắt, nhìn những trang giấy trải dài trên bàn. Trên đó viết rất nhiều công thức và định lý toán học.
Anh tùy tiện cầm một tờ lên, phát hiện các công thức và định lý được sắp xếp cực kỳ logic. Chúng được liên kết với nhau bằng những ký hiệu giống như móc nhọn. Nếu không phải là người am hiểu chuyên sâu, sẽ không thể nào nắm vững mọi thứ đến mức độ này.
Anh nhíu mày, có chút ngạc nhiên: “Đây là phương pháp học tập em tự nghĩ ra sao?”
Đầu óc Ôn Ninh vốn đang liên tục phát ra kiến thức toán học, nghe câu này, cô lập tức cứng đờ người.
Làm sao cô lại quên mất chuyện của nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896130/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.