Trước kỳ thi thử một tuần.
Học sinh lớp của Ôn Ninh đã hệ thống lại các kiến thức khá ổn.
Giờ đây, những công thức, định lý đó như đã ăn sâu vào đầu họ, có thể vận dụng bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, vì là tự mình tổng kết, chỗ nào không hiểu thì hỏi ngay nên những kiến thức đã hổng trước đây gần như đã được lấp đầy.
Việc còn lại là không ngừng luyện tập, vận dụng các công thức, định lý này vào các dạng đề.
Nói cách khác, là "cày đề".
Thời đại này không có sách tham khảo, càng không có kho đề để làm. Những gì họ có thể làm chỉ là các ví dụ mẫu trong sách giáo khoa.
Số lượng ví dụ mẫu không nhiều. Nhưng vì mọi người vừa được trải nghiệm niềm vui học tập, tràn đầy sức lực, nên họ nhanh chóng làm xong hết các bài tập trong sách.
Ôn Ninh thấy mọi người đang rất hăng hái, bèn lấy cuốn sổ tay của Lục Tiến Dương ra.
Các bài tập trong sổ khó hơn trong sách giáo khoa, nhưng lại là những dạng đề rất kinh điển. Trước đây Ôn Ninh không để ý kỹ, giờ nghiêm túc mở ra, cô thấy cuốn sổ này có thể sánh ngang với sách tham khảo.
Lục Diệu hiện là bạn cùng bàn của Ôn Ninh, thấy cuốn sổ trên tay cô, cảm thấy hơi quen mắt: “Chị dâu, cuốn sổ này… có phải của anh cả đưa cho chị không?”
Ôn Ninh dừng việc lật trang, trả lời bình thường: “Đúng vậy, sao thế?”
Lục Diệu tỏ vẻ “quả nhiên là vậy”, lắc đầu nói: “Cái tâm của anh cả em nó thiên vị đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896132/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.