Ôn Ninh gật đầu, nhưng cái cảm giác nghèn nghẹn trong lòng vẫn không tan biến. Cô gật đầu nói: "Tớ hỏi vậy thôi, cậu học bài đi, tớ không làm phiền nữa."
Lục Diệu gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều, quay lại bắt đầu học thuộc từ vựng tiếng Anh.
Học một lúc, cậu chỉ vào một từ và hỏi: "Chị dâu, từ này đọc là gì ấy nhỉ?"
Ôn Ninh nhìn vào chỗ cậu chỉ, đọc lại một lần cho cậu nghe.
Lục Diệu lại hỏi một câu tiếng Anh dài.
Ôn Ninh dạy cậu cách dịch câu dài, giải thích đâu là chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ...
"Chị dâu giỏi thật đấy! Phát âm tiếng Anh của chị chuẩn ghê, ngữ pháp cũng học rất tốt," Lục Diệu nhìn Ôn Ninh với ánh mắt ngưỡng mộ, xu nịnh giơ ngón tay cái lên.
Ôn Ninh đã quen với những lời "nịnh đầm" của cậu, cong môi cười: "Nhanh học bài đi."
Buổi chiều tan học, Ôn Ninh và Lục Diệu cùng nhau về nhà.
Đi đến cổng khu nhà, Ôn Ninh nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc phía trước. Đó là Lục Tiến Dương.
Nhưng bên cạnh anh còn có một cô gái. Tóc xoăn dài xõa sau lưng, đội mũ nồi, mặc áo khoác dáng dài màu kaki, chân đi một đôi giày cao gót màu trắng. Cô gái này rất cao, đi giày cao gót rồi thì đã cao đến tai Lục Tiến Dương. Có thể thấy, cô ấy cũng phải cao trên mét bảy.
Cô gái và Lục Tiến Dương cách nhau nửa mét. Trong tay Lục Tiến Dương đang kéo một chiếc vali kẻ sọc. Ôn Ninh chưa từng thấy chiếc vali đó, đoán không sai thì chắc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896135/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.