Mặc dù Ôn Ninh và Lục Tiến Dương nhanh chóng đóng cửa phòng, nhưng Diệp Xảo đứng ở ngoài vẫn kịp liếc thấy chiếc giường lớn bên trong đang lộn xộn.
Diệp Xảo cũng đã kết hôn. Nhìn thấy chiếc ga trải giường nhăn nhúm không ra hình dạng, trong lòng cô ta thầm mắng Ôn Ninh là hồ ly tinh. Ban ngày ban mặt, vừa về đến nhà đã không kìm được mà lôi kéo Lục Tiến Dương vào phòng làm chuyện bậy bạ.
Dưới nhà.
Quý Minh Thư đang tặng quà mang từ nước ngoài về.
Tần Lan nhận được một chiếc khăn quàng cổ màu be kẻ sọc. Bà không biết nhãn hiệu, nhưng sờ chất liệu thấy rất mềm và tinh xảo. Hộp quà cũng rất đẹp, trông không hề rẻ tiền.
"Minh Thư, làm cháu tốn kém quá. Dì rất thích, cảm ơn cháu."
Quý Minh Thư thân mật ôm lấy tay Tần Lan, giống như hồi nhỏ, tựa đầu vào vai bà: "Có tốn kém gì đâu dì Lan, đây là tiền học bổng của cháu. Hồi nhỏ dì đã luôn chăm sóc cháu, giờ cháu lớn rồi, có khả năng rồi, dì không cho cháu được hiếu kính một chút sao?"
Mắt Tần Lan đỏ hoe. Bà nghĩ đến những gì Quý Minh Thư vừa kể: Thầy Quý sau khi ra nước ngoài thì bị ốm vì không hợp khí hậu, sau đó lại phát hiện bị ung thư và qua đời không lâu sau đó. Một mình một cô gái sống ở nước ngoài, không biết đã phải chịu bao nhiêu khó khăn. Tần Lan đau lòng nói:
"Lần này cháu trở về thì đừng đi nữa. Sau này cứ coi đây là nhà của cháu. Có chuyện gì thì đừng gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896138/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.