"Tiến Dương!"
Ôn Ninh vừa ra đến cổng trường đã nhìn thấy dáng người cao lớn của anh. Cô chạy vội tới, Lục Tiến Dương đưa tay đỡ lấy cô, rồi lại nhanh chóng buông ra trước khi mọi người xung quanh chú ý. Khóe môi anh khẽ nở một nụ cười nhạt.
"Buổi chiều thi thuận lợi không?"
Ôn Ninh gật đầu, nụ cười rạng rỡ: "Thuận lợi lắm anh ạ. Họ còn cử riêng một thầy đến giám sát em, thế này thì không ai có thể nghi ngờ em gian lận nữa. À mà Tiến Dương, có phải anh đã nói chuyện với cấp trên rồi không?"
Lục Tiến Dương cũng đang định nói chuyện này với cô: "Anh đã phản ánh tình hình với lãnh đạo sở giáo dục, chắc là họ đã tăng cường giáo viên giám sát."
Ôn Ninh biết ngay là Lục Tiến Dương đã giúp đỡ. Khi đi đến chỗ vắng người, cô bạo dạn kéo tay anh, kiễng chân hôn 'chụt' một cái lên môi anh, rồi nháy mắt, cảm động nói: "Cảm ơn anh, Tiến Dương."
Lục Tiến Dương cảm thấy trái tim như bị lông chim phẩy qua, vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Anh cưng chiều nhìn Ôn Ninh, môi mỏng hé mở: "Cảm ơn gì chứ, chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì thì cùng nhau gánh vác. Sau này em gặp chuyện gì cũng phải giống như lần này, kịp thời nói cho anh biết, đừng tự mình chịu đựng."
"Vâng," môi đỏ của Ôn Ninh cong lên, cô ngọt ngào gật đầu.
"À phải rồi," Lục Tiến Dương nhìn cô nói, "Buổi chiều anh đã cho người điều tra thân thế của học sinh vu oan cho em. Quả nhiên có liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896144/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.